Con nhóc xoay một vòng, tay vân vê cái mũ mới. Thằng nhóc buông một câu:
- Vô duyên!
Lần nào cũng thế. Hễ thấy con nhóc khoe khoang hay thao thao bất tuyệt về cái gì là thằng nhóc ghét lắm. Tính thằng nhóc vốn lầm lì, ít nói mà, còn con nhóc thì ngược lại. Ấy thế mà hai đứa lại chơi thân với nhau mới tài chứ. Con nhóc ngúng nguẩy:
- Suốt ngày kêu người ta vô duyên, hổng thấy chán hả?
- Hổng!
Thằng nhóc chun mũi, trả lời rõ gọn. Con nhóc vẫn cười nói nhí nhố bên cạnh thằng nhóc...
Thằng nhóc đã quen với cái nhí nhảnh của con nhóc lắm rồi, và con nhóc cũng chẳng lạ gì tính thằng nhóc nữa cả...
Một hôm, con nhóc đang "tào lao" với cậu bạn bàn bên về cái mũ hôm nọ nó khoe với thằng nhóc thì thằng nhóc xuất hiện. Thằng nhóc nhìn trừng trừng, đi đến trước mặt con nhóc, gãi đầu gãi tai mấy cái, hình như định nói cái gì đó:
- À thôi.
Nói rồi thằng nhóc chạy biến. Lúc đi học về, thằng nhóc chun mũi (lại chun mũi):
- Khoe một lần thôi, khoe nhiều lần thế vô duyên dữ lắm đó!
- Đằng nào cũng vô duyên rồi!
Con nhóc lắc lư hai bím tóc. Thằng nhóc nói to:
- Người ta không khen không có nghĩa là người ta thích người khác khen đằng ấy!
Thằng nhóc mặt đỏ phừng phừng. Con nhóc đang thổi kẹo Bigbaboll, quả bóng cao su tròn căng vỡ cái phụp, dính đầy mặt con nhóc. Con nhóc luống cuống gỡ những phần bị dính ra. Thằng nhóc đưa tay lên gỡ cùng: