Anh à! Chắc chắn là anh sẽ không bao giờ đọc được bức thư này cho đến khi em quên được anh và anh quên được em, khi mà trái tim hai chúng ta đều thanh thản và bình yên khi ở bên nhau.
Em còn nhớ lúc mới quen em bảo em thích hoa cúc còn anh bảo thích hoa đồng tiền. Em bảo em thích trời mưa còn anh bảo anh thích trời nắng. Em thích đi lượn lờ xem đồ nhưng không muốn mua, còn anh chỉ muốn vào mua ngay mà không muốn xem. Em ăn nhiều mà lại còn ăn chậm trong khi đó anh ăn đã ít lại còn ăn nhanh. Chúng ta chẳng có điểm gì chung cả nhỉ.
Lúc mình quyết định là bạn, nói đúng hơn là chia tay vì em biết em sẽ không bao giờ được gặp anh nữa. Anh đã nói là do anh cảm thấy mệt mỏi, do anh sợ không mang lại hạnh phúc cho em, anh sợ làm tổn thương em. Anh biết lúc đó trái tim em đau như thế nào không? Em muốn hét lên với anh là đây là con đường do em lựa chọn, em biết em sẽ đau khổ nhưng em đã chọn, em muốn được thử yêu một lần. Sao anh cứ phải nghĩ nhiều thế? Em biết anh lúc nào cũng phải suy nghĩ về chuyện của gia đình anh. Em đoán thế chứ anh cũng không kể nhiều và em cũng không dám hỏi. Chắc lúc gặp em anh lại phải lo nghĩ về em nữa nên càng làm anh mệt mỏi. Em biết anh buồn vì em luôn nói là không tin vào tình cảm của anh và điều đó đã đẩy anh xa em. Em xin lỗi nhé! Anh gọi em là đồ ích kỷ chẳng sai chút nào.
Anh biết em đã như một con ngốc thế nào trong những ngày nhớ anh không? Em đã khóc, đã nói năng lảm nhảm và đợi anh vô vọng. Em đã thét lên rằng tại sao tình cảm của chúng ta lại mong manh như vậy? Tại sao anh lại dễ thay đổi như vậy? Em đã thét lên tại sao lại cho anh bước vào cuộc đời em, tại sao lại làm em đau như thế này. Tại sao chưa cho em chạm tay vào hạnh phúc mà đã vội lấy nó đi, tại sao khi em bắt đầu tin anh thì anh lại đẩy em ra xa anh?
Thế mà lúc nhắn tin với anh em vẫn phải nói là em cũng muốn làm bạn với anh, là em thấy thoải mái hơn khi làm bạn. Anh biết vì sao không? Vì lòng kiêu hãnh của em, cũng là vì sợ anh suy nghĩ, sợ anh chạy trốn em, không muốn gặp lại em nữa. Lúc đó trái tim em như bị bóp chặt lại, đau lắm anh à.
Trong lúc tuyệt vọng nhất em đã nhận được lời khuyên của một người bạn. Người bạn đó nói một điều mà bình thường em đã nghe rất nhiều, nhưng sao lúc đấy nghe điều đó em mới cảm thấy thật quý giá. Cái gì của mình thì sẽ là của mình, còn không phải thì sẽ mãi mãi không phải dù mình có cố níu kéo. Chúng ta không có duyên với nhau thì dừng lại ở đây thôi. Tất cả đều nằm trong hai từ duyên phận.
Trước lúc em nói chuyện với người bạn đó, em đã rất muốn nhắn tin cho anh, nói rõ là em cảm thấy đau như thế nào, mặc kệ sự kiêu hãnh của mình. Nhưng sau đó thì em chắc chắn là anh sẽ không bao giờ biết được cảm xúc của em nữa. Em biết vì em vẫn còn cố níu kéo nên mới muốn nói cho anh, vì em vẫn hi vọng vào một thứ không phải của mình, vẫn hy vọng anh quay trở lại bên em. Em nghĩ rồi, nếu em nói ra thì hậu quả chắc chắn là sẽ làm anh xa em hơn. Thật may là em đã nghĩ lại và em im lặng, cho cả em và anh thời gian thì có lẽ về sau này chúng ta vẫn có thể là bạn. Như vậy sẽ không làm cho anh, em và cả những người giúp chúng ta khó xử, anh nhỉ. Như vậy có lẽ em sẽ vẫn còn được gặp lại anh.
Anh bản lĩnh và chín chắn hơn em nhiều nên anh mới đưa ra quyết định chia tay. Thật may vì lúc đó lòng kiêu hãnh và nỗi sợ mất anh mãi mãi đã bắt em phải đồng ý với quyết định của anh.
Bây giờ vẫn nhớ anh nhiều lắm nhưng có lẽ em đã chấp nhận rồi, chấp nhận suy nghĩ đơn giản hơn, chấp nhận từ bỏ anh, chấp nhận để cho lòng thanh thản.
Anh ơi, anh sẽ gặp một cô gái thật tốt, một người làm cho anh thấy thật bình yên và hạnh phúc khi ở bên người đó, một người không làm anh mệt mỏi như em. Anh sẽ sống thật hạnh phúc và đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé.
24h __________________
Fri Sep 10 2010, 20:47
tuyet_lanh
Danh vọng: 119%/100%
Tài năng:32%/100%
»
» Posts : 119
» Điểm bài viết : 5314
» Được cảm ơn : 17
» Birthday : 12/10/1991
» Ngày tham gia : 02/05/2010
» Age : 32
» Đến từ : ky bang ha
» Comments : xin đừng trách sao tôi vô tâm!
» Hiện giờ đang:
Tiêu đề: Re: em phải quên anh thôi
Cái gì của mình thì sẽ là của mình, còn không phải thì sẽ mãi mãi không phải vậy thì đừng nên níu kéo làm gì. giờ thì chúng ta rất tốt rồi phải ko anh? chúng ta vẫn vui và anh sẽ ko phải lo ko đủ tự tin khi ở bên em nữa rồi.em đã chấp nhận rồi, chấp nhận xa a.có lẽ a đã đúng rồi xa nhau thì tốt hơn cho cả hai ta a nhỉ.e ko làm a giận nữa a cũng ko làm e bùn nhìu nữa.như thế thật là tốt. chúng ta xa nhau nhưng ko bao giờ phải quên nhau phải ko a? cảm ơn a vì tất cả.